Sunday, 20/06/2021 - 08:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đông Mỹ - Đồng Hới

Hạnh phúc nghề giáo

       Trong quãng đời dạy học của mỗi người chắc hẳn có biết bao kỉ niệm buồn vui. Đối với tôi cũng vậy, dù 19 năm đã trôi qua nhưng hìnhảnh về cô học trò nhỏ vẫn luôn sống mãi trong lòng tôi. Mà có lẽ trong suốt cuộcđời làm sứ mạnh đưa đò tôi không thể nào quên được.

        Năm 2004 tôi đựơc phân công chủ nhiệm lớp 7B.Trong  lớp có 30 học sinh nhưng tôi nhận thấy có 1 học sinh có những biểu hiện khác thường, em tên là Lệ Hằng. Hằng vẻ mặt lúc nào cũng  buồn,  thường ngồi trầm tư một mình. Giờ ra chơi em không ra sân vui đùa cùng các bạn mà ngồi khócở trong lớp. Nhận thấy nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽảnh hưởng rất lớnđến học tập.Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân. Hỏi thăm bạn bè và hàng xóm của em tôi mới biết hoàn cảnh của Hằng thật đáng thương. Em mồ côi bố từ nhỏ, vì  kinh tế gia đình quá khó khăn nên mẹ em phải vàoNamđể làmăn. 3 năm sau, mẹ trở về quê, ốm nặng rồi qua đời. Không biết thực hư thế nào nhưng mọi ngườiđồn rằng: mẹ em bị nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV.

     Bởi nhận thức về căn bệnh nơi này còn nhiều hạn chế  nên đến lớp em thường bị bạn bè  hắt hủi, xa lánh .Thậm chí không một ai dámđến gần em vì nỗiámảnh sợ bị huỷ diệt bởi căn bệnh không thuốc chữa này.

     Vậy là cô học trò nhỏ này vừa chịu nỗiđau mất mẹ, lại vừa chịuánh mắt kì thị của mọi người. Từ một cô bé  vui tươi , nhí nhảnh, học giỏi, em dần bị trầm cảm, học hành sa sút. Thế rồi, vào một bổi chiềuđầu tháng 12 năm ấy. Hằng nghỉ học không  lí do. Sau buổi học ,tôi về nhà tìm Hằng nhưng chẳng thấy em đâu. Chỉ thấy bà ngoạiđã già yếu .   Bà bảo: “Chiều nay cháu Hằng vẫnđi học”. Nhìn thấy vẻ mặt bà lo lắng nên tôi nhờ Các HS trong lớpđi tìm Hằng.Nhưng tìm mãi mà chẳng biết Hằng ởđâu. Như có linh tính báo trước cho tôi cóđiều gìđó  không hay đang xảy ra.

     Tôi vội vàng ra ngoài biểnđể tìm em. Những tìm mãi cũng chẳng thấy . tôi định quay trở về vì trờiđã nhá nhem tối .

     Bỗng đâu nghe từ xa vọng lại có tiếng khóc, tôi vội chạy đến. Quả thậyđó chính là Hằng. Hằng đang ngồiđó với vẻ mặt tuyệt vọng.Gặp tôi em oà khóc nức nở. Tôi ôm chầm lấy em.Em bảo với tôi: “Cô ơi, em không muốn sống nữa- em muốn đi theo mẹ và bố”. Tôi đã vỗ về , động viên, thuyết phục và đưa em về nhà.

     Kể từ ngày đó tôi  gẫn gũi , quan tâm, trò chuyện , tiếp xúc với  em nhiều hơn. Ngày ngày tôi ghé nhà đón em đi học . Những lúc rảnh tôi về nhà em chơi để đỡ đần việc nhà cùng em, đồng thời hướng dẫn thêm cho em trong việc học.

      Với những hiểu biết của mình tôi đã giải thích cho các em hiểu rõ về căn bệnh thế kỉ. Cả lớp đã nhận ra và ngày càng chia sẻ cùng Hằng nhiều hơn.

      Tôi  kịp thời trao đổi với lãnh đạo nhà trường, Hội cha mẹ học sinh lớp, giúp đỡ thêm cho em về mặt vật chất. Mặc dù với đồng lương ít ỏi nhung tôi cũng dành dụm để đỡ đần thêm cho 2 bà cháu. Hàng tuần tôi phân tùng nhóm học sinh đến nhà  học bài với em.  Hiểu được tình cảm của tôi, Ngọc dần dần tự tin hơn trong giao tiếp. Kể từ đó, Hằng đã lấy lại được chính mình. Cuộc sống của em lại chan hòa tiếng cười, em học ngày càng tốt hơn . Năm nào em cũng đạt HS giỏi. 3 năm liền tôi đựoc chủ nhiệm lớpđó.Em lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Hằng thường nói với tôi rằng: “Cô như là người mẹ thứ hai của em,có nhiều khi em ngỡ cô là mẹ em đấy cô ạ”.

      Cuộc đời nhà giáo còn gì hạnh phúc bằng khi được HS gọi mình là mẹ.Câu chuyên về em luôn nhắc nhở với tôi rằng: Là một GV chủ nhiệm phải biết gần gũi, thương yêu học sinh hết mực. Thật sự là người mẹ hiền thứ hai của các em.

     Tôi vui lắm vì những tháng ngày gieo hạt đã lên mầm. Và tôi tin cuộc đời dạy học của chúng ta dù vất vả, khó khăn nhưng hạnh phúc vẫn luôn song hành nếu chúng ta biết vun trồng và chăm sóc.

Tác giả: Nguyễn Mai Hương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 355
Năm 2021 : 1.864