Sunday, 20/06/2021 - 07:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đông Mỹ - Đồng Hới

NGÃ RẼ ĐẦU ĐỜI

Cuộc sống tuy buộc vào cuộc đời mỗi con người không ít bất hạnh nhưng rồi chính nó cũng mang đến cho ta thật nhiều hạnh phúc. Có những hạnh phúc vụt đến rồi vụt đi như một ánh chớp bất thần giữa đêm tối. Nhưng cũng có những hạnh phúc đã theo suốt một cuộc đời người.
      Trong cuộc đời học sinh, tôi gặp được một người cô, một người đã làm thay đổi con người, thay đổi cuộc đời tôi. Đó là một giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm cuối cấp tiểu học. Đã bốn năm kể từ khi tôi còn học với cô nhưng những kỉ niệm, hình ảnh về cô vẫn thường  xuất hiện trong tâm trí, như một sợi chỉ nhỏ buộc vào tim thỉnh thoảng lại siết nhẹ. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần siết lên lại làm tôi thấy không khỏi nghẹn ngào.
      Tại một ngã rẽ của cuộc đời, tôi đã trưởng thành hơn nhờ người đó...
      Bầu trời thu se se vài cơn gió nhẹ, tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh mướt kia, mi mắt nhanh chóng hạ xuống, khoé môi nhàn nhạt kéo lên một chút. Ấy thế mà đã bốn năm, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi con người và cũng chẳng khi nào buông tha con người cả. Nhớ lúc đó, tôi là một cô học trò tiểu học hồn nhiên trong bộ váy cùng đôi giày búp bê. Bây giờ, tôi chẳng khi nào đụng đến váy, chỉ mặc chiếc áo phông thùng thình với chiếc quần dài. Giá mà có thể quay lại thời ấy thì tốt biết mấy! Lúc ấy, lần đầu tiên tôi gặp người cô đó cũng là khoảng thời gian tôi mới vào lớp năm...
     Tôi chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên với cô là khuôn mặt tròn phúc hậu và khuôn miệng rộng, mỗi khi cười lại như phủ một tầng ấm áp. Cô tên là Huế, một cái tên mang lại cảm giác bình yên.Thoạt đầu, nhìn cô có vẻ nghiêm khắc, nên tôi cũng ngại, ít khi giao tiếp với cô.
     Hồi đó, tôi là một cô bé cô độc, nhút nhát, giao tiếp kém và gần như không có ưu điểm gì nhưng tôi lại nuôi một khao khát, khao khát có một người bạn, để có thể chia sẻ, giãi bày. Khao khát đó theo tôi suốt năm năm tiểu học...Rồi một hôm, khi tôi lấy hết can đảm hỏi kết bạn với một bạn gái cùng lớp, tôi...đã bị từ chối. Cô bạn đó nói rằng không muốn kết bạn với một người quá mờ nhạt như tôi. Nghe xong câu nói, tôi không kịp nghĩ nhiều, chạy thục mạng ra sân sau của trường, ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở.Tôi khóc một cách tức tưởi, như giải toả hết mọi uất ức trong lòng. Rồi đột nhiên, khuôn mặt cô Huế xuất hiện trước mắt, cô nhìn tôi, cái nhìn đó..rất khó tả, nhưng lại chứa đựng một sự yên bình. Cô đưa tay ra định xoa đầu tôi, nhưng tôi né tránh, đứng bật dậy chực rời đi. Mới được vài bước, chợt sau lưng có tiếng nói của cô:”Sống trên đời thì không nhất thiết cứ phải quá đau lòng vì một ai đó không xứng đáng, như vậy nhìn lại chỉ có mình bị uỷ khuất. Làm người thật ra vô cùng đơn giản, cậu coi trọng tôi, đương nhiên chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Còn cậu không coi tôi ra gì thì chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đừng tự làm đau mình vì một người không coi trọng em, đó không xứng là một người bạn để em khóc. Khi một cánh cửa đóng trước mắt em, em sẽ chỉ chú ý đến cánh cửa đang đóng mà không biết có rất nhiều cánh cửa khác đang mở ra. Còn rất nhiều bạn bè trong lớp muốn chơi với em. Vì thế đừng khóc, em hãy nhìn xem, những bông hoa kia đẹp biết mấy, bầu trời trên kia xanh biết mấy ,và cảnh vật xung quanh thật tươi tắn biết bao. Nếu khóc, làm sao em có thể nhìn thấy chúng. Khóc chứng tỏ em yếu đuối. Vì thế, đừng khóc em nhé!” Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, xa dần. Lời nói của cô đến quá đột ngột, khiến tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng yên đó, suy nghĩ...
      Một thời gian sau, tôi thay đổi rất nhiều.Tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, hoà đồng hơn và có thêm rất nhiều bạn mới.Tôi đã không còn hay khóc như trước kia nữa, và thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện với cô. Đó quả thực là một khoảng thời gian đẹp đẽ!
      Một cơn gió mang theo hơi lạnh kéo tôi về thực tại. Mùa thu đến, lá phong đỏ rực, giống như tình cô trò vẫn rực cháy ngày nào.Vẫn là mùa thu, năm ấy và bây giờ.Tôi bắt đầu quý mến cô từ khi nào, có lẽ chính tôi cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, vì sao lại có cầu vồng sau cơn mưa, vì sao đứa bé lại hay cười...
   Bạn có cảm nhận thấy gì không? Là sự ngọt ngào của tình thương cô trò.
   Bạn có nghe thấy gì không? Là tiếng gọi ấm áp của tình thương cô trò.
   Bạn có nhìn thấy gì không? Là màu của hạnh phúc.
   Bạn có biết gì không? Tôi vẫn không thể nào quên người cô đó.
       Chung quy, cuộc đời là một con đường với nhiều ngã rẽ, và con người ta thường hay trưởng thành từ ngã rẽ đầu tiên, ngả rẽ rất tự nhiên và bình dị - ngã rẽ của thầy cô.

                                                                                                                                                                                        Học sinh: Hồ Nguyệt Ánh - Lớp 9B
                                                                                                                                                                   (Bài viết đạt giải nhất cuộc thi Nét bút tri ân năm học 2015 - 2016)
 
Tags: hạnh phúc
Tác giả: Hồ Nguyệt Ánh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 355
Năm 2021 : 1.864